bầu trời quang đãng hơn khi cơn bão tuyết đã đi qua

Category: Uncategorized 7 0

Tôi chạm tay vào người cậu ta lay lay, gọi nhẹ nhưng toàn thân cậu ta lạnh ngắt, đóng băng. Vết máu từ chân cậu ta vẫn còn đỏ thẫm trên tuyết, có lẽ cậu ta đã bị trúng đạn. Tôi dìu cậu ta vào nhà, tìm mọi cách làm cho cơ thể cậu ta ấm lên, và băng lại vết thương ở chân. Nhìn kỹ thì có vẻ là một người Châu Á. Sau vài tiếng cậu ta tỉnh dậy, đôi mắt đờ đẫn, hoảng loạn toan bỏ trốn nhưng bị ngã nhào khỏi chiếc ghế dài vì vết thương ở chân quá nặng.

–         Đừng! Đừng bắt tôi!

–         Này ! Chàng trai trẻ! Đừng sợ!

Tôi đặt bàn tay lên đôi vai đang run run của cậu ta.

–         Hóa ra cậu là người Việt à?

–         Sao cơ? Ông là ai?

–         Tôi là người đã cứu cậu mấy giờ trước. Cậu bị thương nặng ở chân, giờ cần lấy viên đạn ra đã rồi tính.

Cậu  ta đưa mắt nhìn tôi với thái độ dò xét lẫn bàng hoàng. Khuôn mặt cậu ta xanh lét vì mất máu nhiều, cơ mặt căng lên, hai hàm răng nghiến chặt chịu đau đớn đến toát mồ hôi khi tôi dùng mũi dao khoét sâu vào bắp chân để lấy viên đạn ra.

–         Nào! Giờ thì ổn rồi! Cậu hãy nghỉ ngơi đi để lấy lại sức! Cậu bị mất máu nhiều đấy?

–         Ông là ai? Bác sỹ ư?

–         Không! Nhưng cậu nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi! Giờ thì nghỉ đi! Cậu đã an toàn rồi.

–         Ông biết tôi?

–         Tôi chả biết gì về cậu cả. Khi nào tỉnh dậy cậu có thể kể cho tôi chuyện của cậu nếu cậu muốn.

Cậu ta không nói gì nữa dù vẫn còn thắc mắc, nhưng do kiệt sức quá mà thiếp đi luôn.

Buổi sáng, bầu trời quang đãng hơn khi cơn bão tuyết đã đi qua. Những vệt rừng già ẩn hiện trong hơi sương lạnh như muốn thu mình lại để trốn bão tuyết kinh hoàng đêm qua. Anh bạn lạ mặt đã tỉnh giấc, ánh mắt dò xét lẫn sợ hãi nhìn chằm chằm ra con đường phía xa. Tôi đã chuẩn bị  sẵn bữa sáng và mang đến :

–         Cậu ăn đi !

Cậu ta ngập ngừng đón lấy mẩu bánh mì kẹp ít pho mát trên tay tôi rồi ăn ngấu nghiến. Cậu ta có vẻ bị bỏ đói nhiều ngày, cùng với vết thương nặng ở chân nên mặt mũi xám xịt và thiếu sức sống. Nhìn kỹ thì đó là một chàng trai khoảng tầm tuổi hai mươi nhưng dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt đen sạm nhiều trứng cá, mái tóc đen quăn đang ngồi trước tôi. Khuôn mặt đáng thương ấy hằn lên những nỗi đau khổ vượt quá lứa tuổi của mình.

 

Related Articles

Add Comment